Búp Sen Xanh
“Búp Sen Xanh” là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nhà văn Sơn Tùng - người đã dành trọn cuộc đời mình để viết về Bác Hồ và các vị anh hùng, những nhà cách mạng lỗi lạc của dân tộc. Tác phẩm “Búp Sen Xanh” kể về thời thơ ấu và một phần tuổi trẻ của cậu bé Nguyễn Sinh Cung ở làng quê Nghệ An, rồi kinh đô Huế - nơi đã nuôi dưỡng ý chí, tâm hồn và nhân cách của một nhà hoạt động cách mạng vĩ đại.
Kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2025), Nhà xuất bản Kim Đồng và FAHASA trân trọng giới thiệu ấn bản đặc biệt Búp Sen Xanh - thể hiện lòng tôn kính, tưởng nhớ sâu sắc gửi đến Người.
Tác phẩm là lời nhắc nhở đầy xúc động về hành trình tìm đường cứu nước của vị lãnh tụ vĩ đại - người đã cống hiến cả đời mình cho độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Một cuốn sách giàu cảm xúc, giàu giá trị lịch sử và nhân văn, dành tặng bạn đọc trong dịp đặc biệt này.
“Chúng ta có một khẩu hiệu rất đúng, rất hay: “Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.” Đúng như vậy, Hồ Chủ tịch sống mãi trong những tư tưởng và tình cảm lớn, trong toàn bộ hoạt động cách mạng của nhân dân Việt Nam ta, của mọi người chúng ta. Đồng thời Hồ Chủ tịch cũng sống mãi trong những tác phẩm văn học và nghệ thuật có giá trị diễn tả một cuộc đời đã trở thành lịch sử, những trang sử đẹp nhất và vẻ vang nhất của dân tộc Việt Nam ta.
Đến đây, tôi muốn nói đôi điều về cuốn tiểu thuyết “Búp sen xanh” của nhà văn Sơn Tùng, mà nhiều độc giả, nhất là trong giới thanh, thiếu niên ưa thích; và báo chí nước ta đã đăng những bài bình luận và đánh giá mà theo tôi biết, tác giả rất chú trọng. Cuốn sách “Búp sen xanh” nêu lên một vấn đề: ở đây tiểu thuyết và lịch sử có thể gặp nhau không? Vấn đề này các đồng chí hoạt động trong lĩnh vực văn học và nghệ thuật và nói chung tất cả chúng ta cần suy nghĩ để có thái độ. Song ở đây cũng vậy, lời nói có trọng lượng rất lớn thuộc về người đọc, nghĩa là nhân dân.”
- PHẠM VĂN ĐỒNG, Tháng 1, 1983
“Không hiểu sao, mỗi lần nhớ đến nhà văn Sơn Tùng, tôi lại nghĩ ông như một quả dừa khô, tích nắng, tích nước để cuối cùng bật lên một chồi cây xanh, sắc và đẹp như một lưỡi mác.
Cả cuộc đời mình, nhà văn Sơn Tùng đã không ngừng tích lũy, tìm kiếm tư liệu, vượt lên thương tật để nghiên cứu, viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông có những hiểu biết, tư liệu về lãnh tụ mà không phải bất cứ một nhà nghiên cứu nào cũng có được…”
- NHÀ VĂN NGUYỄN TRÍ HUÂN (Tạp chí Nhà văn, số 4/2011)
“… Mỗi lần, được đọc một bài thơ, một quyển sách, được xem một bức tranh, một cuốn phim về Bác, nếu thấy nó thoát khỏi ước lệ, không đơn giản là một tác phẩm được đặt hàng nhân một ngày kỉ niệm nào đó, nếu thấy nó xuất phát từ đáy lòng, từ lòng kính yêu, từ tinh thần trách nhiệm, là tôi hết sức cảm ơn tác giả đã can đảm vượt qua nỗi run sợ trước khi sáng tác. Tôi chấp nhận tất cả các tác phẩm làm cho tôi nhớ đến Bác, gần gũi thêm với Bác, và gạn lọc rồi để lại cho tôi một cảm xúc trong sáng. Đó chính là cảm xúc mỗi khi gấp lại trang cuối cùng Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng.”
- NHÀ VĂN HÓA NGUYỄN KHẮC VIỆN
---
NHÀ VĂN SƠN TÙNG
Nhà văn Sơn Tùng tên thật là Bùi Sơn Tùng (1928-2021) sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo hiếu học ở Nghệ An.
Ông đã tham gia hai cuộc kháng chiến cứu nước vừa là chiến sĩ trực tiếp chiến đấu vừa là phóng viên chiến trường. Tháng 4/1971, ông bị thương nặng trở về với 14 mảnh đạn trên mình: liệt tay phải, vỡ vai trái, mắt phải còn 1/10, 3 mảnh đạn găm trong sọ não không thể mổ gắp ra được. Mất 81% sức khỏe, xếp hạng thương tật 1/4 (hạng thương binh nặng nhất), song ông vẫn cầm bút viết. Từ 1974 đến năm 2010, với bàn tay chỉ còn hai ngón cầm bút được, ông đã viết hàng chục tiểu thuyết, tập truyện ngắn, văn xuôi.
Nhà văn Sơn Tùng được biết đến với nhiều tác phẩm viết về Hồ Chí Minh, trong đó nổi tiếng nhất là BÚP SEN XANH. Ông vinh dự nhận danh hiệu "Anh hùng Lao động" năm 2011.
Tủ Sách Thanh Niên - Mãi Mãi Tuổi Hai Mươi - Nhật Ký Thời Chiến Việt Nam
Mãi mãi tuổi hai mươi, cuốn nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, đã trở thành sự kiện văn hóa - xã hội tiêu biểu của Việt Nam năm 2005 và được trao Giải Đặc biệt - Giải thưởng Sách Việt Nam lần thứ nhất. Mãi mãi tuổi hai mươi cũng trở thành tên gọi một phong trào sinh hoạt chính trị “Tiếp lửa truyền thống” của thế hệ trẻ và cựu chiến binh cả nước.
Sau 20 năm với nhiều lần tái bản, cuốn sách vẫn tiếp tục làm rung động hàng triệu trái tim độc giả. Cuốn nhật ký không chỉ ghi lại hành trình nội tâm của một người lính trẻ về cuộc sống, về con người, về đất nước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, mà còn phản ánh tâm thế của một thế hệ thanh niên sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng cách mạng, vì độc lập của dân tộc. Những trang viết chân thực, giàu cảm xúc của một người yêu văn chương - khi là những lời tự sự, lúc là lời nhắn gửi cho gia đình, bè bạn - luôn chứa chan khát vọng sống đẹp và sống có ích cho xã hội.
Mãi mãi tuổi hai mươiđã làm rung động hàng triệu con tim của bạn đọc bởi vẻ đẹp tâm hồn thuần khiết, tình yêu quê hương đất nước nồng nàn thể hiện qua những cảm nhận bình dị của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc trong suốt những chặng đường hành quân.
Như một lời tiên tri về ngày thống nhất đất nước, lá thư đề ngày 18 tháng 9 năm 1971 gửi người yêu, anh Thạc viết: “Bất kỳ một sự vinh quang nào cũng cần phải trả bằng một giá. Và khó khăn gian khổ càng nhiều và thử thách càng nhiều, sự vinh quang đó càng trở nên rực rỡ. Chúng ta đừng đi tìm những chân lý sâu xa đơn thuần qua những áng văn và những bài thơ, bài toán. 30.4.1975 Thạc sẽ trả lời cho P. câu: Hạnh phúc là gì?..."
Và cuốn nhật ký dừng lại tại ngã ba Đồng Lộc ngày 3 tháng 6 năm 1972 khi anh chuẩn bị vào chiến trường…
“Cũng như nhiều người Việt Nam ta ở mọi lứa tuổi, tôi rất xúc động khi đọc nhật ký của hai liệt sĩ trẻ Đặng Thùy Trâm và Nguyễn Văn Thạc. Hai con người, hai cuộc sống, hai tấm lòng biết bao đẹp đẽ, giản dị và cao cả, tràn đầy chất anh hùng và chất lãng mạn, có sức truyền cảm sâu xa đến phần trong sáng của mỗi con người, như lời tâm sự, lời nhắn nhủ và cả lời thức tỉnh. Khi đạt tới sự chân thành dâng hiến hết mình cho nghĩa lớn như Thùy Trâm và Thạc, thì con người ở một thời mà đến được với mọi thời…” (Trích thư của Thủ tướng Phan Văn Khải gửi báo Tuổi trẻ và bạn đọc, năm 2005)
“Tôi mong các học sinh, sinh viên, thanh niên và nhân dân ta hãy tìm đọc cuốn nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và cuốn nhật ký vừa xuất bản của liệt sĩ – bác sĩ Đặng Thùy Trâm, hai người con ưu tú của Thủ đô Hà Nội đó hy sinh trong hàng triệu chiến sĩ và đồng bào yêu nước đã ngã xuống vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc. Tôi tin rằng tấm gương của hai liệt sĩ sẽ góp phần trau dồi thêm lý tưởng và tình cảm cách mạng cho mỗi người chúng ta càng ra sức phấn đấu, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng đất nước giàu mạnh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam yêu quý.” ((Trích thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp).
“Đọc thư của Nguyễn Văn Thạc, ta không chỉ cảm nhận và khám phá được nhiều điều thú vị về cuộc sống và xã hội miền Bắc nước ta những năm 1966 - 1972; mà còn hiểu được đời sống, tâm tư, tình cảm của thế hệ thanh niên - chiến sĩ thời đó. Hình như anh viết thư không chỉ là thông tin tình cảm riêng cho bố mẹ, cho anh trai, hay cho bạn bè... mà còn ấp ủ những tư tưởng và mơ ước lớn hơn nhiều. “Em muốn những trang thư là những dòng suy nghĩ về đời, về người, về cuộc sống, về những chân lý mà bất kỳ ai sống có trách nhiệm cũng phải suy nghĩ đến...” - Trong một lá thư gửi anh trai của mình, Thạc đã viết như thế.” (Nhà thơ Đặng Vương Hưng)